Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

NGƯỜI ẤY CỦA TÔI

Tôi để ý đến Ấy khi biết mình chỉ có thể chọn Ấy. Thời kỳ những năm 80 của thế kỷ trước, người ta chuộng hình mẫu khác: phải là doanh nhân hay bác sĩ. Tuýp như Ấy đơn độc và lẻ loi lắm. Vì nghèo, vì chẳng có địa vị gì trong xã hội cả (mặc dù sang thế kỷ 21, tình hình cũng không mấy khả quan).
Ba mẹ tôi không có ý kiến gì khi biết tôi chọn Ấy, nhưng nhìn vẻ mặt biết ngay là không hài lòng. Chỉ tặc lưỡi: "Tùy con". Nhưng kết với Ấy được khoảng 2 năm, một lần tình cờ (hay bức xúc) ba tôi nói: "chẳng hiểu sao con lại chọn nó?". Tôi cũng đã thấy nản: "hay là thôi, con bỏ, ba nhé!". Ba bảo: "Ba nói vậy thôi". Lại duy trì kết với Ấy thêm 2 năm nữa. Kết thúc 4 năm tìm hiểu, từ đây xác định "sống chung" với Ấy.
Thời gian đầu, Ấy mang về cho tôi 60.000đ/ tháng (chẳng nhớ thời điểm năm 1991 mua được bao nhiêu vàng??? hô hố), nhưng sống ở tỉnh lẻ, lại chẳng có nhu cầu mua sắm gì nên cũng chẳng thấy thiếu - thừa gì cả. Nghĩa là vừa đủ (Biết đủ là đủ, chứ biết bao nhiêu là đủ. Rối nhỉ). Sau này chuyển vào SG, lương có thay đổi, mỗi tháng Ấy nhét vào túi tôi 120.000, nhưng chi tiêu ở cái đất đắt đỏ này với mức ấy thì phải bóp mồm bóp miệng thật chặt. Nói thì nói vậy chứ chưa đói ngày nào (ơn Trời, không bị đau ốm đấy).
Theo năm tháng, số tiền Ấy đem về cho tôi có tăng thêm, nhưng chạy không kịp giá cả. Lại thêm nhiều khoản chi tiêu phát sinh. Đôi khi đã nảy sinh sự so sánh Ấy với những kẻ khác.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào, vì lý do gì cũng vẫn không rời Ấy (không rõ là sợ thay đổi hay không có cơ hội)
Đi học thêm ĐH bằng 2, ngành Kế toán, với hy vọng sẽ làm nên một cái gì đó. Nhưng lãnh cái bằng về rồi cất kỹ trong tủ. Kiến thức rơi rụng hết, bây giờ chỉ nhớ mỗi tài khoản 111 là "Tiền mặt". (đang mếu đây nè)
Có con bạn thân, nó xa xả: tao không hiểu nổi, người có 2 bằng đại học như mày lại cam chịu cuộc sống như vậy. Nghe, nhưng không nhớ lâu.
Có thằng bạn đồng nghiệp, nó thẳng thắn: chị cần tiền để lo cho gia đình hả, sao chị không thử thay đổi đi. Nghe, nghĩ, nhưng để đó, chưa có dự tính gì.
Con gái chính là động lực đưa mình đi đến quyết định cuối cùng.
Thế là sau 4 năm tìm hiểu + 14 năm sống chung với Ấy, mình đã quyết định chia tay Ấy để......mong một lần có thể ngẩng mặt với thiên hạ. Cũng bùi ngùi lắm, cũng trăn trở lắm, nhưng hoàn cảnh nó đưa đẩy (lại hoàn cảnh).
Mọi người thông cảm cho tôi nhé, đừng lên án, đừng trách tôi là kẻ phụ bạc.

Xa Ấy đã mấy năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in những nét đặc trưng của Ấy với những kỷ niệm vui buồn không thể nào quên.

Ấy là cái NGHỀ đầu tiên mà tôi đã chọn đó các bạn
19:23 28 thg 8 2012

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.