Sáng
chủ nhật, chẳng có việc gì vội, định "ngủ nướng" thêm tí nữa. Vừa lúc
tiếng điện thoại đổ chuông. Nhất định không nghe. Tiếng tin nhắn dồn
dập. Thì ra có người bạn gái mời đến ăn giỗ.
Vì
phải chờ con đi học về nên đến muộn. Có người đã dùng xong, có người
còn đang ăn, còn cô bạn của tôi vẫn còn loay hoay, chưa kịp ngồi vào
mâm. Nhà đông con, lại tự nấu nên tất bật???
Hóa
ra không phải vậy. Cái kiểu "cha chung không ai khóc" đúng là đây. Gia
đình có 14 người, đủ cả con gái, con trai, con dâu, con rể nhưng ai cũng
có lý do để từ từ mới đến (người ở xa nhất cũng chỉ cách 20km). Vì tổ
chức giỗ ở nhà bạn tôi, nên hầu như mọi việc cô ấy đều phải lo liệu. Các
ông anh cứ vô tư, các bà chị cứ mải lo cho gia đình riêng (làm như
thiếu họ 1 buổi thì nhà cửa sẽ rối lên), các nàng dâu thì cứ như khách
mời, đến tận giờ ăn mới xuất hiện. Đó là chưa kể phải gọi điện thoại mấy
lần. Vậy mà cũng không đến đủ đâu nhé. Trong bữa ăn, một nàng dâu vô
tư.... lự: "sau này má chết chắc không ai cúng má đâu, vì mấy ông con
trai của má có ai ngó ngàng gì". Đắng nghẹn trong lòng.
Ăn
xong, các ông anh lăn ra ngủ, các bà chị và các nàng dâu lại vội vàng
ra về (không quên gói ghém thức ăn mang theo). Còn lại bạn tôi với những
công việc tiếp tục phải làm.
Người Việt mình vẫn nặng lòng chuyện phải có con trai để nối dõi tông đường và thờ cúng sau này.
Trước viễn cảnh này, Người mẹ già chỉ biết thở dài.
Các cụ nói chẳng sai:
Trai mà chi, gái mà chi
Miễn là có hiếu, có nghì thì thôi
Hy vọng bạn tôi sẽ được hưởng nhiều phúc đức của ông bà
10:18 26 thg 8 2012
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.