Nhiều khi bị ức chế thấy pà nụi.
Ngày lành tháng tốt, hay do ăn ở kiểu gì mà chỉ trong vòng 2 tuần đã
xảy ra chuyện hi hữu: 3 bên, 4 phía rủ nhau xây nhà. Đầu tháng, nhà thèn
vách bên phải chạy qua nhỏ nhẹ: sắp tới em "nàm nại" cái nhà, chỉ 1
trệt - 1 nửng - 2 nầu, cỡ 5 tháng "nà" xong, sẽ ồn ào, thông cảm nhé
chị. Nó nói vậy chứng tỏ là người văn minh đấy, chứ không ừ thì cũng chả
làm gì được nó. Với lại nghĩ rằng: ai chẳng có lúc này lúc khác, nên
rất hớn hở đi lánh nạn 2 ngày, cho nó dỡ
nhà cũ. Khi nó vừa đóng cọc xong thì nhà chế đằng sau san nền. Và sáng
hôm kia thì ông cụ có miếng đất trống bên trái cúng động thổ. Tía má ơi,
nhìn tình hình đã, đang và sắp diễn ra là hiểu vì sao bệnh cảm xoàng mà
chữa hoài cũng chưa khỏi. Bây giờ thì đã bị bao vây giữa một đại công
trường rồi. Không kể bụi bặm, tình trạng bất an và mất ngủ đã đạt đến
ngưỡng báo động đỏ. Ban ngày thì đinh tai, nhức óc bởi tiếng đào xới,
đục, gõ. Ban đêm phập phồng khi xe cộ gầm rú ra vào đổ nguyên vật liệu.
Nhà cửa rung bần bật y như bị động đất. Thèn có nhà phía bên phải nhăn
nhở: bác cứ yên chí, có gì em đền. Bác không chết đâu mà "no". Haizzx.
Bác không mong mày đền, kon nhé. Bác chỉ cần mày nói thợ làm đến 5g
chiều và thứ 7, chủ nhật nghỉ đi, để bác còn có đôi lúc được ở trong túp
lều của mình. Chứ cứ như vầy, bác không biết đi đâu về đâu nha kon. Kon
đã đẩy bác đi xa quá và sắp lạc trôi rồi đấy.
Trong khi chờ nó nghe được lời thỉnh cầu này, ra chỗ tàn dư của núi lửa trú cho yên thân.
P/s: Stt để chế độ công khai, y như kiểu "Ánh trăng nói hộ lòng tui". Hí hí 😄😊😁