Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013
ANH VÀ EM
Anh ở rất gần và cũng rất xa
Em biết vậy, sao vẫn hoài mong đợi
Nỗi cô đơn bào cuộc đời mòn mỏi
Cắt vụn vặt bao hy vọng mong manh.
Có thể em chưa hiểu hết lòng anh
Như biết biển sâu nhưng không đo được
Em biết anh khát khao mà không hiểu
Anh của em hay của niềm cháy bỏng đam mê.
Như bầu trời kia, bình minh đến ráng chiều
Và như biển vợi thủy triều thương nhớ
Anh ở quanh em như làn gió thổi
Mát làn da mà chẳng nắm được đâu.
Như cầu vồng sau mưa óng ánh sắc màu
Chỉ hiện ra cho mọi thời mơ ước
Dẫu biết em, sự nén dồn tha thiết
Cất nỗi niềm trong sâu lắng tâm tư.
Anh xa, gần cũng chỉ như ảo ảnh
Thấp thoáng quanh em vời vợi vui, buồn
Vắt qua mắt em một thời thương nhớ
Quàng lên em sợi nắng bóng chiều vương.
GIẤU
Anh giấu mùa vào lối thênh thang
Bản nhạc mùa thu nửa chừng còn bỏ dở
Em nghe lòng mình rạn lên
và vỡ
Lối anh qua
khác lối em về...
Anh giấu mùa vào những bộn bề
Bàn tay vốc vụng về thương nhớ
Có lẽ quá xa
hay là không còn nữa?!
Len lén gọi nhau bỗng chốc tự dưng thừa...!
Anh vẫn về trên những ký ức thưa
Mùa chưa dứt, đan cài thành dĩ vãng
Một tiếng thở dài thành ra đứt quãng
Úp mặt vào tay nghe mệt nhọc chen qua...
Vẫn lối anh đi mưa suốt bao mùa
Đường em bước nắng khô sỏi đá
Thèm như cỏ cây, thèm như hoa lá
Biết khát xanh
và biết khát mưa!
Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013
NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
Với sứ mạng đào tạo
nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ trên
phạm vi cả nước; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội;
đồng thời, tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ, trong nhiều
năm qua, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại luôn phấn đấu không ngừng để tạo
nguồn nhân lực có trình độ góp phần phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Những
nỗ lực, cố gắng vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc của tập thể
nhà trường đã được đền đáp xứng đáng. Trong không khí tưng bừng chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam, niềm vui như càng được nhân lên gấp bội và thêm lan tỏa khi
nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì - một phần thưởng
vô cùng cao quý.
Nhìn lại chặng đường đã
qua, cả thầy và trò đều không khỏi bồi hồi.
Được trở thành một học
sinh - sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là ước mơ, khát vọng và
niềm tự hào của rất nhiều bạn trẻ.
Khoảng thời gian học tập
dưới mái trường này chỉ 2 - 3 năm, nhưng cũng đủ để đọng vào lòng người biết
bao cảm xúc ấm áp. Lưu lại trong trái
tim của nhiều thế hệ học sinh - sinh viên là những kỷ niệm vui buồn suốt những
năm tháng cùng sống, cùng học tập với nhiều bài học rất bổ ích, sâu sắc và vô
cùng đáng quý.
Hẳn nhiều em học sinh - sinh viên không thể
nào quên cái ngày cầm hồ sơ trên tay đến trường nhập học. Sao mà bỡ ngỡ. Trong
các em - những chàng trai, cô gái tuổi mới mười tám đôi mươi - ai ai cũng lắng đọng những suy tư. Vừa rời khỏi
vòng tay cha mẹ sau mười hai năm miệt mài đèn sách ở bậc phổ thông, giờ bước
chân vào cổng trường cao đẳng với tâm trạng vừa hân hoan trong niềm vui của một
học sinh - sinh viên trước một chân trời mới của tri thức, vừa đan xen nỗi lo
lắng sợ sệt không biết sắp tới việc học tập sẽ như thế nào. Thêm vào đó, nỗi
nhớ nhà, nhớ người thân, rồi bao lo toan về cuộc sống tự lập nơi đất khách,
những cám dỗ nơi thị thành mà mọi người vẫn thường hay dặn dò đề phòng... khiến
cho các em không khỏi có những lo lắng về chặng đường phía trước. Nhưng rồi,
tất cả những băn khoăn ấy cũng qua nhanh khi các em được hòa mình vào cuộc sống
mới bằng sự tiếp đón chu đáo, ân cần của các thầy cô cũng như viên chức trong trường;
được giáo viên chủ nhiệm, các anh chị học sinh - sinh viên khóa trước chỉ dẫn
tận tình; được gặp mặt và hòa mình vào không khí của lớp học.v.v... Nhà trường
đã gắn kết với các em làm thành một gia đình lớn.
Điều giản dị ấy đã trở
thành kỷ niệm đầu tiên khó phai mờ về mái trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại -
ngôi nhà thứ hai của nhiều bạn trẻ đến từ khắp các tỉnh thành, để rồi các em
mãi luôn nhớ xiết bao cái buổi bắt đầu "đời sinh viên" thật bỡ ngỡ
nhưng cũng đầy thú vị. Từ giờ phút đầu tiên ấy, các em như có thêm một mái nhà
để gắn bó, một nơi để mỗi khi đi xa đều thấy nhớ. Khắc sâu trong tâm trí các em là những ngày
đầu trong buổi tựu trường. Từ các phòng học, dãy lành lang đến những con người và
cảnh vật xung quanh.... cái gì cũng khác. Không còn là không gian lớp học nhỏ
bé như thời học phổ thông, thay vào đó là những giảng đường thênh thang, tập trung hàng trăm học sinh - sinh viên cùng tham
gia học tập, với màn hình, đèn chiếu, với bài giảng điện tử, với những giờ thảo
luận, thuyết trình... Giảng đường rộng nhưng tình thầy trò vô cùng gần gũi. Từ
mái trường thân yêu này, những bước đi chập chững ban đầu về cuộc sống xa nhà
của các em dần dần trở nên vững vàng và mạnh dạn hơn nhờ vào sự quan tâm, chia
sẻ, động viên của các thầy cô cũng như bạn bè trong trường. Nơi đây có những
người Thầy thật tận tụy, những người bạn thật chân thành. Và bao trùm lên tất
cả là tình thân ái ấm áp trong một môi trường giáo dục có uy tín và đạt chất
lượng. Mỗi bài giảng của thầy cô đều chứa đựng nhiều điều thú vị và bổ ích,
chan chứa một niềm mong mỏi về kết quả học tập tốt nhất đối với mọi thế hệ cho trò.
Ngày hôm nay, có thể tự tin nói rằng Trường
Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh -
sinh viên. Bởi nơi đây nhà trường đã trao cho những ai muốn "học để thay
đổi” chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa nghề nghiệp trong tương lai. Với mô hình
đào tạo đa dạng ngành nghề (Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Tiếng Anh thương mại,
Quản trị doanh nghiệp Thương mại, Marketing thương mại, Quản trị kinh doanh Nhà
hàng - Khách sạn, Quản trị kinh doanh xăng dầu, Tin học quản lý, Kế toán tài
chính....) và chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, nhà trường đã đưa các
em đến những chân trời tri thức mới, mang đến cho các em sự tự tin để vững bước
vào đời. Nhờ vào sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong trường, mọi học
sinh - sinh viên đều được trang bị các kiến thức bổ ích và cần thiết của ngành
mình đang theo học. Song song với kiến thức chuyên môn, các em còn được tiếp
cận các môn học thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ngoài ra, ngay trong quá trình
học, các em còn được rèn luyện cách làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, được
hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả, rèn kỹ năng giao tiếp ứng xử trong nhà
trường và ngoài xã hội.... Đây là những điều kiện rất tốt hỗ trợ đắc lực cho
quá trình làm việc của mỗi em trong thực tiễn.
Để có thể đạt được mục
tiêu, đạt được ước mơ hoài bão, hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện,
các em không những được thầy cô truyền đạt nhiều kiến thức mới, bồi đắp nền
tảng chuyên môn, nghiệp vụ mà thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, các phong
trào tình nguyện, văn nghệ … do nhà trường nói chung và các tổ chức Đoàn, Hội,
Câu lạc bộ tổ chức, các em có thêm nhiều trải nghiệm, từ đó hình thành ý thức tự
lực, sống có trách nhiệm hơn với tập thể, với cộng đồng và ngày càng đoàn kết,
gắn bó với nhau hơn. Những hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa Ban giám hiệu nhà
trường, lãnh đạo các khoa với học sinh - sinh viên để lắng nghe tâm tư, nguyện
vọng cũng như giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn... đã làm cho khoảng cách giữa Nhà
trường với học sinh như thu hẹp lại và thầy trò trở nên thật gần gũi. Tất cả
đều chung mục đích là hướng đến một môi trường tốt nhất để học sinh - sinh viên
có điều kiện bộc lộ khả năng, thể hiện tố chất và phát huy tính chủ động, sáng
tạo, giúp các em phát triển toàn diện về nghề nghiệp lẫn kỹ năng sống, chắp
cánh cho các em được thỏa niềm đam mê, khát vọng và được sống những tháng ngày
đẹp nhất, sôi nổi nhất của tuổi trẻ trên giảng đường. Nhà trường cũng có nhiều
chính sách hỗ trợ nhằm động viên, khuyến khích các em ở nhiều mặt: cấp học bổng
khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, vay vốn, khen thưởng. Điều đó làm cho các
em càng thêm vững tin vào con đường mà mình đã chọn, an tâm học tập.
Theo năm tháng, Trường
Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã, đang và sẽ luôn rộng cửa đón rất nhiều học sinh
- sinh viên đến học tập. Bằng chính nỗ lực của mình dưới sự dìu dắt, truyền đạt
kiến thức của các thầy cô giỏi về chuyên môn, tận tình và đầy trách nhiệm, lớp
lớp học sinh - sinh viên thực sự trưởng thành. Những tháng ngày khổ luyện rồi
cũng đến lúc được gặt hái “hoa thơm quả ngọt”. Vui sướng đón nhận tấm bằng cử
nhân, các em sẽ đi đến khắp mọi miền của Tổ quốc để cống hiến, sẵn sàng đảm
nhận các công việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tiếp
tục chinh phục những thử thách mới. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn
nhiều gian nan, nhưng với sự tích lũy đầy đủ những kiến thức chuyên môn cũng
như kỹ năng sống và làm việc suốt những
tháng ngày miệt mài học tập ở trường, cộng với sự năng động, lòng nhiệt tình
của tuổi trẻ, các em đã có hành trang bước vào đời một cách vững vàng, đủ sức để
đi tới, đem hết khả năng đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng nền
kinh tế nước nhà ngày càng phát triển hơn.
Ngẫm
lại, cuộc đời mang đến cho ta nhiều thứ, cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng vô giá nhất vẫn là tình người và trong
đó sáng lên tình thầy trò cao đẹp. Trước khi rời khỏi ngôi trường này, nhiều em
đã kịp ghi lại trong ký ức những khoảnh khắc đáng nhớ đó, tuy rất bình dị nhưng
vô cùng dạt dào cảm xúc. Trân trọng những ngày tháng được sống dưới mái nhà
chung Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại mến yêu, nhiều thế hệ học sinh - sinh viên vẫn
luôn nhớ về trường như một chốn bình an, là nơi gửi gắm bao khát vọng, một điểm
tựa tinh thần vững chắc nâng những ước mơ của các em được bay cao, bay xa. Chỉ
thế thôi cũng đủ để tạo thành những ấn tượng đẹp về ngôi trường thân yêu luôn ấm
áp tình người, tình thầy trò.
Nhà trường có được vị
trí và sự vững mạnh như ngày hôm nay chính là nhờ có sự đóng góp công sức của
các thầy cô giáo, các cán bộ công nhân viên cùng toàn thể học sinh - sinh viên của
nhà trường. Ai cũng hiểu, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các thầy cô đã phải
trải qua nhiều gian truân, vất vả, thậm chí có cả sự hy sinh trước sức hút mãnh
liệt của cơ chế thị trường để gắn bó với trường, với học trò thân yêu. Chính vì thế, mỗi người, dù đi đâu và làm gì
vẫn luôn nhớ về mái trường này. Và sự thành đạt của các em trên bước đường sự
nghiệp chính là lời tri ân công ơn Thầy Cô có ý nghĩa nhất.
Với bề
dày thời gian xây dựng và trưởng thành, với tinh thần trách nhiệm cao cả của sự
nghiệp trồng Người, Trường Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại sẽ tiếp tục phát triển
không ngừng, làm giàu thêm truyền thống và thành tích của trường, góp phần xứng
đáng vào công cuộc đổi mới và phát triền của Đất nước.
CHO THÁNG MƯỜI HAI
Tháng mười hai rồi, anh có ước gì không?
Gió lạnh về, có mênh mang nỗi nhớ
Có nhớ em như làn môi hơi thở
Năm tháng sắp hết rồi, có mong mỏi như em?
Tháng mười hai kìa, anh có ước gì không?
Khi kịp thấy bầy chim non ríu ran về làm tổ
Khi thấy từng đôi, từng đôi dìu nhau về trên phố
Anh có ước muốn gì về chuyện của chúng ta?
Tháng mười hai rồi kìa có ước mơ nào xa?
Cho bản tình ca lứa đôi cùng hòa cùng một nhịp
Mau mau về đi anh cho tháng này còn kịp
Đan chéo hết lạnh lùng - sưởi ấm tháng mười hai.
Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013
TẢN MẠN
Hạnh
phúc là gì? Có nhiều khái niệm, nhiều quan điểm khác nhau trả lời cho
câu hỏi này. Thế nào là đỉnh cao hạnh phúc? Không ai có thể đo và thấy
được.
Với tôi, hạnh phúc là sự hài lòng. Đỉnh hạnh phúc có cao bao nhiêu đi nữa tôi cũng chỉ mong đạt đến ngưỡng hài lòng. Đơn giản vậy thôi.
Tôi hài lòng khi được sống trong sự thương mến của người thân, bạn bè và những người xung quanh (dù chỉ là số ít); khi tôi đi xa có người nhớ và mong ngóng tôi trở về; khi có những người bạn mỗi sáng mỗi chiều, đều đặn gửi cho tôi một lời chúc ngắn gọn nhưng chan chứa bao tình. Tôi hài lòng khi thấy mình vẫn còn có ích cho nhiều người, để khi tôi nói lời tạm biệt, họ đã nắm tay tôi, thậm chí ôm tôi rất chặt như thể sợ tôi sẽ chẳng còn quay lại nữa...
Với tôi, hạnh phúc là sự hài lòng. Đỉnh hạnh phúc có cao bao nhiêu đi nữa tôi cũng chỉ mong đạt đến ngưỡng hài lòng. Đơn giản vậy thôi.
Tôi hài lòng khi được sống trong sự thương mến của người thân, bạn bè và những người xung quanh (dù chỉ là số ít); khi tôi đi xa có người nhớ và mong ngóng tôi trở về; khi có những người bạn mỗi sáng mỗi chiều, đều đặn gửi cho tôi một lời chúc ngắn gọn nhưng chan chứa bao tình. Tôi hài lòng khi thấy mình vẫn còn có ích cho nhiều người, để khi tôi nói lời tạm biệt, họ đã nắm tay tôi, thậm chí ôm tôi rất chặt như thể sợ tôi sẽ chẳng còn quay lại nữa...
Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013
HOÀI NIỆM
Ước gì gặp lại ngày xưa.
Thời gian trôi, để bây
giờ xa xăm.
Mới mà… đã mấy mươi năm.
Trưng Vương trường cũ –
nhớ mong ngày về!
Ngỡ đang đứng giữa trưa
hè
Sân trường phượng đỏ,
tiếng ve gọi bầy.
Lớp học xưa hãy còn đây
Ngói hồng nay đã phủ đầy
rêu phong.
Con luôn ghi đậm trong
lòng
Câu Kiều lắng đọng giọng
ngâm của thầy.
“Một đời người, một rừng
cây”1
Trồng bao thế hệ, hôm
nay trưởng thành.
Hoa râm thay mái tóc
xanh
Cho con vững bước tiến
nhanh vào đời.
Con luôn tâm niệm một
lời
Công ơn dạy dỗ suốt đời
khắc ghi.
LỜI THẦY CÔ MÃI MÃI VẪN NHỚ!
Có lần, tình cờ tôi được nghe một bài hát với giai điệu và ca từ rất tha
thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể:
“Lời Thầy Cô,
mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời,
Những Công ơn
năm xưa đã cho ta hôm nay, ngày mai”[1]
Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một cảm xúc lạ. Những ca từ trong trẻo,
đong đầy nhiều kỷ niệm ngỡ như một tiếng vọng xa xưa, gợi nhớ trong tôi về những
Thầy Cô giáo của mình.
Người Việt Nam luôn
nêu cao tinh thần tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay:
"Nhất tự vi Sư, bán tự vi Sư", “Không Thầy đố mày làm nên”. Ai cũng đã từng
một thời cắp sách tới trường. Và trên bước đường sự nghiệp, công danh không thể
vắng hình bóng người Thầy. Chính Thầy Cô đã trang bị cho học sinh những kiến
thức để làm hành trang bước vào đời, chắp cánh cho những ước mơ được bay cao. Những bài học của ngày hôm
qua, có khi đến tận hôm nay tôi mới thấu hiểu hết. Đúng là học
trò đâu chỉ trưởng thành bằng nguồn kiến thức và người Thầy cũng đâu chỉ dạy
cho học sinh giải toán, làm văn. Thầy Cô còn gửi gắm muôn vàn tâm tình, truyền
cho học sinh nhiều điều thiêng liêng, kỳ diệu khác.
Thuở ấu thơ, từ những ngày đầu đi học, chúng tôi đã được Thầy Cô uốn nắn
từng nét chữ, giảng giải cho biết thế nào là “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” hay “Công Cha như núi
Thái Sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”... Những bài học đầu
tiên về lễ nghĩa, về đạo làm người ấy không thể phai mờ trong ký ức.
Tôi đã được đi nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều và cũng đã học được nhiều điều
trong cuộc sống, nhưng duy chỉ có một điều tôi vẫn chưa thực hiện được là nói
lời cảm ơn đến Thầy Cô giáo cũ. Chính sự ngại ngần này đã khiến “người học trò
nhiều tuổi” trăn trở suốt bao năm qua mỗi khi nhớ về Thầy Cô giáo của mình. Và
thật lạ, mỗi khi nhớ về Thầy Cô, hình ảnh sâu đậm nhất trong miền ký ức của tôi
chính là bóng dáng người Thầy với tấm lòng bao dung, sống thanh bạch, giản dị rất
“đời thường”: áo sơ mi sờn bạc, chiếc cặp đã phai màu theo năm tháng, chiếc xe
đạp cũ và đôi mắt hiền sau cặp kính trắng. Những hôm trời mưa như trút nước, Thầy
trùm mảnh ni lông che vừa đủ chiếc cặp trong giỏ xe và hai vạt áo. Giáo án thì
khô mà lưng áo Thầy lại ướt!
Nhớ về Thầy, tôi không thể nào quên những ngày mưa rả rích, Thầy thương
học trò không có áo mưa nên ở lại chờ khi mưa tạnh mới yên tâm ra về. Chẳng
biết từ bao giờ, Thầy đã trở thành người bạn đồng hành cùng chúng tôi. Mấy mươi năm rời xa mái trường phổ thông, hình
ảnh đẹp tôi mang bên mình vẫn là hành động Thầy cúi chào học sinh khi ngày đầu
đến nhận lớp.
Biết bao thế hệ học trò đã lớn lên, trưởng thành hơn từ những bài học
không lời quý giá như thế. Những bài học không có trong giáo án, chỉ bắt gặp
ở trang sách của cuộc đời, cho nên dù thời gian có lật sang bao nhiêu trang đi
nữa… vẫn cứ đẹp, cứ sáng ngời ý nghĩa cao cả.
Tôi nhớ đến Thầy Cô – những nhà giáo tận tâm – bằng sư thành kính.
Những kiến thức sách vở mà Thầy Cô dạy có thể sẽ mai một theo thời gian, nhưng
lời Thầy Cô dạy học sinh cách sống cho trọn đạo hiếu, sống sao cho có ý nghĩ
thì chẳng thể nào phai nhạt. Thầy Cô đã dạy cho học sinh rất nhiều điều ngoài
trang vở. Chúng tôi đã được nghe kể về những nỗi niềm “khát chữ” của thế hệ Thầy
Cô. Thầy Cô chỉ biết lấy việc học làm niềm vui, làm đích vươn lên để thoát
nghèo, thoát khổ và để sống cho đáng sống với tư cách làm người.
Lời Thầy Cô, tôi mãi mãi vẫn nhớ: “Sống
trên đời phải có niềm tin và nỗi sợ”. Và từ bài học “ngoại khóa” ấy, tôi
biết sợ ánh mắt thất vọng của người thân mỗi khi tôi không đạt được kết quả tốt
để càng cố gắng vươn lên. Những khi lạc mất niềm tin, tôi nhớ đến câu chuyện về
cuộc đời Thầy. Dù cuộc sống còn lắm khó khăn nhưng lúc nào Thầy cũng lạc quan,
thỉnh thoảng còn hóm hỉnh: “rên hèn, van
yếu đuối”[2]. Từ bài
học thầy dạy, tôi thực sự hiểu rõ: “Không
có niềm tin thì làm việc gì cũng khó thành công” và thầm cảm
ơn Thầy Cô đã cho tôi biết tin yêu vào cuộc sống, đã dìu dắt để tôi hiểu
tình người mang đầy ý nghĩa và cho tôi nhìn rõ trong mỗi
người đều tiềm ẩn những vẻ đẹp cùng khả năng riêng, quan trọng là biết phát
hiện và phát huy nó. Tôi hiểu đó là những lời khích lệ để chúng tôi –
những học trò của Thầy Cô - luôn vững vàng, cứng cáp trên đường đời. Thầy Cô
cũng đã truyền cho chúng tôi một niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân mình để khơi
dậy ngọn lửa của lòng đam mê, biết rèn luyện để mạnh mẽ và có
trách nhiệm hơn với bản thân mình. Tôi đã từng mặc cảm, tự ti vì gia đình mình
nghèo; sợ sệt vì không có một sức khỏe bình thường như các bạn. Giữa những
hoang mang, lo lắng, tôi đã kịp nhận được sự quan tâm, động viên của Thầy Cô: “Cuộc
sống sẽ có ý nếu biết lấy nghịch cảnh để mài dũa bản thân”. Khi tôi
chùn bước hoặc có lúc không thể làm được một việc gì thì bàn
tay ấm áp của Thầy Cô lại nhẹ nhàng nâng đỡ, truyền cho tôi thêm
nghị lực: “Khi người ta sống hời hợt, thiếu tự tin thì làm
việc gì cũng khó thành công”.Với riêng tôi, đó là những lời yêu thương xuất
phát từ trái tim người Thầy, người Cô chân chính, dõi theo cả đời mình. Đến bây
giờ, bước chân tôi đi có lúc vững vàng, có khi chệch choạc, vội vã hay ngập
ngừng, … thì những tình thương mà Thầy Cô đã trao cho ngày nào chính là kim chỉ
nam để hướng tôi đi đúng đường.
Thầy
Cô – hai tiếng thân thương tôi mang trong tim suốt cuộc đời. Dẫu có đi hết
chiều dài của cuộc sống, tôi vẫn chưa đi hết lời Thầy Cô chỉ dạy. Nếu có ngày
được bước lên đài vinh quang thì tôi mãi luôn ghi nhớ người nâng bước cho tôi
trên từng bậc thang là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của các Thầy Cô. Cái ngày
xưa của một thời kỷ niệm đã qua đi, sẽ không bao giờ quay lại nhưng những hồi
ức về một thưở đến trường nhận được sự chỉ dạy ân cần của Thầy Cô sẽ không bao
giờ phai nhòa trong mỗi học sinh. Thầy Cô đã dìu dắt chúng tôi,
dạy chúng tôi học cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng:
“chấp nhận bài thi bị điểm thấp còn vinh
dự hơn gian lận trong thi cử”. Thầy Cô cũng dạy chúng tôi biết quý
thời gian, trọng chữ tín, chỉ cho chúng tôi phương cách sống để
giữ lòng trong sạch, nhắc nhở chúng tôi rằng: “Tính cách là những gì ta có được từ môi trường nuôi dưỡng, giáo dục”
và “lỗi lầm lớn nhất mà con có thể mắc
phải chính là mất thời gian để biện hộ cho lỗi lầm của mình”. Thầy
Cô ơi! Bao nhiêu năm qua, học sinh của Thầy Cô vẫn luôn tâm niệm: “Không gì sưởi ấm cho ta bằng lửa tự trọng trong
tâm hồn”. Thầy Cô đã truyền cho chúng tôi sự kiên nhẫn, niềm vui của việc
đọc sách, hướng cho chúng tôi tiếp cận những giá trị nhân văn để có những trải
nghiệm cuộc sống và biết cảm nhận số phận con người: “Không được chế giễu nỗi đau của người khác, biết cư xử tốt với mọi
người bắt đầu bằng việc nghĩ về điều tốt của họ”. Không ai trong lớp
quên được mỗi khi giao những bài tập làm thêm, Thầy luôn gửi kèm một lời nhắn
nhủ: “Ai chưa hiểu thì hỏi nhé!”.
Ngắn gọn và bình dị là thế nhưng chan chứa biết bao tình thương. Như được dịp,
cả lớp cứ nhao nhao lên: “Thầy ơi, cho em hỏi”, “Thầy ơi, sao lại thế”, “Thầy
ơi, giúp em”, “Thầy ơi, Thầy ơi”…khiến Thầy phải nói không ngừng nghỉ. Đâu chỉ
có thời gian chạy, Thầy cũng mệt nhoài vì chạy theo từng thắc mắc của chúng tôi
ngay cả khi đã quá giờ ăn trưa. Chính vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách
cao cả của Thầy Cô là một tấm gương sáng để học sinh soi vào, chiêm nghiệm và
tự hoàn chỉnh mình.
Thời gian trôi qua, giờ ngẫm lại mới thấy thấm thía: “Bước chân đi hôm
nay, có ai quên đôi tay người xưa”[3]. Thầy Cô đã gieo hạt giống tri thức, thắp sáng trí tuệ, nuôi
dưỡng tâm hồn, truyền ngọn lửa tinh thần… để chúng tôi mạnh dạn bước tiếp và trở
thành người có ích. Qua nhiều năm tháng, có ai đếm được bao nhiêu “chuyến
đò” Thầy Cô đã chở? Bao nhiêu ước mơ, khát vọng đã được Thầy Cô chấp cánh để
vươn lên? Chỉ biết rằng, dù tóc đã bạc, mắt không còn tinh anh nhưng Thầy Cô
vẫn luôn giữ vững tay chèo, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Bởi,
với Thầy Cô: “Thành công trong đời người
làm nghề giáo không phải là một thành quả hữu hình nhưng có một giá trị lớn
lao không vật chất nào sánh bằng, đó chính là sự trưởng thành, lớn
khôn về học vấn và nhân cách, phẩm chất của lớp lớp học trò”.
Tất cả chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc những ngày tháng được Thầy Cô dạy bảo là những ngày
hạnh phúc và vui nhất của lứa tuổi học trò. Niềm vui, niềm hạnh phúc ấy kết
thành những kỷ niệm về tình nghĩa thầy trò, mãi mãi sáng đẹp và đáng trân trọng
biết bao. Muốn cảm ơn Thầy Cô thật nhiều, nhưng làm sao kể hết ân
tình và cũng không thể viết thành lời chúc cho đầy đủ và tròn trĩnh được, vì
công lao và sự đóng góp của Thầy Cô trọn vẹn hơn rất nhiều. Niềm kính yêu trân trọng đó, lớp lớp học sinh của Thầy Cô
ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau luôn khắc ghi:
"Nghĩa Thầy Cô
một đời không trả hết
Dẫu đời con
qua mấy nhịp cầu”
Với công việc thầm lặng, khó nhọc nhưng vô cùng cao cả, vinh
quang, Thầy Cô giáo - dù ở đâu, trong bất cứ thời đại nào – cũng luôn luôn phải
được trân trọng, tôn vinh. Tôn kính người Thầy không chỉ là nghĩa vụ mà còn là
nghĩa cử cao đẹp của mỗi người học trò và của xã hội. Phát huy truyền thống tôn
sư trọng đạo của dân tộc không phải chỉ trong một ngày mà trong mỗi ngày của
cuộc đời chúng ta.
Ngày Hiến chương Nhà giáo đang đến rất gần. Những bài hát ca ngợi,
tri ân Thầy Cô lại rộn ràng vang lên.
THU VỀ TRONG NỖI NHỚ....
Sáng thức giấc nghe mùa
Thu giăng lối
từng giọt buồn như nỗi nhớ riêng mang
Chiếc lá Thu úa vàng rơi xuống vội,
để giọt mưa thấm không chút ngỡ ngàng
Bên phòng vắng nhạc vang sầu như gọi
Thu đã về, thêm mùa nữa, lại Thu
Tiếng mưa buồn ngoài hiên như muốn nói
lại một mùa nức nở tiếng lá ru...
Tỉnh cơn mơ, sương mù dầy mây phủ
để trong lòng hình cũ gợi vang lên
Nhớ Thu nào trong mưa cùng nhau trú
mà Thu này sao ai nỡ lãng quên
Sáng mùa Thu chợt tên ai nhớ lại
kỉ niệm nào in trãi một thời yêu
Sáng Thu buồn để ngàn năm nhớ mãi
Thu lại về...cho nhung nhớ thêm nhiều...!!
từng giọt buồn như nỗi nhớ riêng mang
Chiếc lá Thu úa vàng rơi xuống vội,
để giọt mưa thấm không chút ngỡ ngàng
Bên phòng vắng nhạc vang sầu như gọi
Thu đã về, thêm mùa nữa, lại Thu
Tiếng mưa buồn ngoài hiên như muốn nói
lại một mùa nức nở tiếng lá ru...
Tỉnh cơn mơ, sương mù dầy mây phủ
để trong lòng hình cũ gợi vang lên
Nhớ Thu nào trong mưa cùng nhau trú
mà Thu này sao ai nỡ lãng quên
Sáng mùa Thu chợt tên ai nhớ lại
kỉ niệm nào in trãi một thời yêu
Sáng Thu buồn để ngàn năm nhớ mãi
Thu lại về...cho nhung nhớ thêm nhiều...!!
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)