Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

BA VẪN LUÔN BÊN CON


Mai Mai đã thêm 2 ảnh mới — đang  cảm thấy Ba vẫn luôn ở bên con.
Lâu lắm rồi con không còn cơ hội nói chuyện với BA. Nghĩ mà nhớ, mà đong đầy yêu thương.
Mấy chục năm về trước, BA đón con về nhà. Nghe MẸ kể: Con khóc nhè nhẹ trong lòng BA, còn BA thì lệ ngập ngừng khóe mắt. Niềm hạnh phúc vô biên.
Cả cuộc đời, BA không để con phải chịu khổ. BA giỏi võ cổ truyền với tinh thần thượng võ: "bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái". Đôi tay chắc khỏe với "nội công thâm hậu" có thể tách đôi cái chén sứ một cách dễ dàng, có thể vắt kiệt một cái áo đến độ đứt từng chiếc nút... Nhưng BA luôn bảo vệ con bằng sự mềm mại của lòng nhân hậu và sự bao dung. Con lớn rồi nhưng vẫn luôn nũng nịu với BA.
BA cảm thấy thời gian qua nhanh quá khi con đến lúc phải đi học xa nhà, nên vừa mong con lớn khôn nhưng cũng lại muốn ngày này đến chầm chậm một tí. Con hiểu lắm. Lòng vỡ òa cảm xúc.
Rời xa BA, bao nhiêu điều muốn nói con chỉ biết gửi theo những lá thư. Thay đổi chỗ ở nhiều lần, sách vở và vật dụng cá nhân có thể bỏ bớt, nhưng thư của BA thì vẫn còn nguyên vẹn. Trên nền giấy đã ố vàng của gần 30 năm mưa nắng, những lời dặn dò vẫn còn dào dạt với nét chữ rắn rỏi, tươi màu mực xanh Hồng Hà. Con cảm nhận được: có những chuyện con không tiện nói nhưng BA biết hết cả đấy!
Hôm qua, hôm nay và những ngày sau nữa, BA vẫn luôn ở bên con, nắm tay con và đưa con đi qua mọi nẻo đường.
Đơn giản là BA không để con phải chịu khổ

CÔNG KHAI MỘT... MỐI TÌNH



(friends U18 vui lòng không ghé mắt vào đây)
Mấy mươi năm về trước, anh thuộc về một đẳng cấp khác. Anh chỉ tiếp đãi giới thượng lưu, còn đối với người nghèo khổ như em (dù bây giờ em vẫn chưa giàu) thì chuyện được tiếp cận anh chẳng khác gì hái sao trên trời, đến nỗi không dám mơ và không dám nghĩ.
Có ai ngờ thời thế thay đổi!
Anh mất dần vị trí độc tôn khi trong cuộc sống này đã xuất hiện những anh chàng cũng ngang ngửa cỡ anh. Có lẽ, đó là lý do vì sao anh bớt chảnh và hạ dần tiêu chuẩn kén chọn. Anh dễ chịu đến không ngờ. Bây giờ, chỉ cần em có ý định muốn "đi cho biết đó biết đây" là anh luôn sẵn sàng đáp ứng mà không một lời vặn vẹo.
Đến với anh, em được giữ an ninh hết sức nghiêm ngặt. Với sự bảo bọc của anh, em không lo ngại nắng mưa. Trên bước song hành, nằm gọn trong lòng anh, em có thể ngắm trời mây, có thể nghĩ ngợi vẩn vơ hay ngủ một giấc dài tùy thích. Vì thế giới bên ngoài đã có anh lo.
Để có những giây phút trọn vẹn nhất, không bị ai làm phiền vì những tin nhắn hay những cuộc gọi, anh luôn nhắc em khóa hết các thiết bị nghe phát truyền tin. Anh đã vì em mà làm tất cả thì nỡ lòng nào em không nghe theo, phải hôn?
Em lỡ yêu anh rồi, vì cuộc sống của em rất cần có anh. Nếu không có anh thì chắc chắn đoạn đường em phải đi, sẽ đi, sắp đi... vô cùng vất vả, gian nan, đó là chưa kể mất rất nhiều thời gian và hao mòn sức phẻ.
Đừng xa em nhé, vì anh vô cùng quan trọng như thế mà. Hơn nữa, em cũng chưa có ý định tìm kiếm anh khác thay thế! Chung thủy vậy thôi chớ.😅
XIN CÔNG KHAI MỐI TÌNH NÀY
LOVE anh MÁY BAY
Ps:
Trong hoàn cảnh nào, anh cũng chẳng bỏ được cái tật đào hoa. Đã vô vàn lần chứng kiến anh ôm hết người này đến người khác vào lòng mà chẳng câu nệ giới tính và lứa tuổi, song em không bận tâm về điều đó. Bởi vì, dù gì anh cũng là lựa chọn ưu tiên của em hiện nay. Ô cơ.

VẾT THƯƠNG


Có vết thương nào không kèm theo nỗi đau?

- Lúc chập chững tập đi, có đứa trẻ nào tránh khỏi bị ngã sóng xoài, đôi khi kèm theo mặt mày lem luốc, tay chân bầm tím.
- Lớn lên một tí, táy máy nghịch dao, làm sao thoát khỏi một nhát cứa.
- Rồi học đòi tập đi xe đạp. Vòng xích đầu tiên chưa kịp khép đã bị té chỏng gọng. Vết sẹo như một gợi nhớ.
- Khi đã qua tuổi ấu thơ, đôi lúc vẫn lãnh một vết xước dài trên tay hay một cục u trên trán do lơ mơ, bất cẩn hoặc đầu óc còn nghiền ngẫm suy nghĩ vu vơ.
Nhưng rồi vết thương ngoài da sẽ lành theo năm tháng.
****
- Bước vào tuổi mộng mơ, chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt của ai đó mà mất ngủ những ngày tiếp theo. Đến lúc nhận ra đang để trật nhịp trái tim vì một - người - dưng thì đã phải chịu cơn đau đầu, mệt mỏi.
- Thậm chí, khi đã tự tin về độ trưởng thành, chín chắn.... thì cũng có lúc chỉ muốn trốn vào góc riêng để quên đi những phiền hà của cảm xúc thường nhật.
Tự hỏi: nếu không phải do bản thân dễ dãi thì làm sao nó cào cấu được con tim? Và nỗi đau còn lại phải đeo mang vốn dĩ không thể thoát khỏi?
Vâng
Buồn hay vui, gần hay xa, vơi hay đầy....vẫn không thể né tránh. Bởi vì những đôi mắt trần gian làm sao biết được trên lớp cỏ xanh mượt sẽ có những "hố sâu"; phía sau lớp sương mù là đường rộng hay vực thẳm.... nếu như không giẫm bước vào!
Bất luận là vết thương nhỏ hay loang máu, khắc sâu hay sượt qua… thì vẫn mang đến một cảm giác ĐAU.
Sẽ mãi mãi là như thế!