Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

NGẪM VỀ NHÂN SINH


🌺🌿💝
Mỗi người đều bước đi trên con đường của mình và sinh – lão – bệnh – tử thì chẳng ai tránh khỏi.
Trong dòng đời tấp nập, biết bao lần cứ vội lướt qua nhau, để rồi có khoảnh khắc bất chợt bỗng ưu tư khi nhìn thấy từng nếp hằn da một cụ già, khóe mắt trũng sâu của thiếu phụ hay ánh nhìn thất thần của một đứa trẻ….đứng xếp hàng dưới nắng mưa. Dẫu muộn màng nhưng vẫn kịp để hiểu: thấp thoáng sau mỗi gương mặt đều có nỗi đau ẩn chứa, không thể thốt ra bằng lời.

Vâng! Nếu nước mắt không rơi thì làm sao biết được nó mặn. Sức khoẻ đi xuống cùng với gia cảnh khánh kiệt vì gánh nặng trang trải vô vàn chi phí cho những đợt điều trị kéo dài của bao người nghèo khổ đã khiến cho cái đau không chỉ nằm trên thân thể. Tinh thần mệt mỏi và sợ hãi đã làm nhiều người đầu hàng số phận, tự an ủi “trời kêu ai nấy dạ”.
Đừng ngoảnh mặt bước đi. Hãy lắng nghe âm thanh của tâm hồn. Gom góp từng chút, từng chút. Thực hiện từng ngày, từng ngày. Nguyện ý đồng hành để cho bước đường phía trước thêm nhẹ nhõm.

MỘT THUỞ

Mai Mai đã cập nhật ảnh đại diện của cô ấy.
12 Tháng 10
Đúng 30 năm về trước, được trở thành sinh viên của ngôi trường danh tiếng này - hồi ấy còn mang tên Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau bao nhiêu biến đổi của thời cuộc, đây vẫn là nơi lựa chọn của nhiều thế hệ tiếp nối. Và con gái cũng nằm trong số đó.🎇🌹🌼

NGÀY VUI

Mai Mai đã thêm 2 ảnh mới.
VOH - Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM lại hẹn ngày trở về. Lối quen xưa vẫn đấy, nhưng đường đi không còn dễ dàng, bởi bạn đồng hành rất mạnh về nội lực và vượt trội về tố chất. 12 ngày với vô vàn những việc cần phải làm ngay. Bụt có nghe con thút thít không ạ?! Bụt ơi, Bụt ơi.
🎼🎵🎶🎸🎷🎧🎤🎹🎻🎺
😃😄😂😌😗😒😳😞😡😟

NỖI NIỀM


Thật phụ lòng mong mỏi và sự khích lệ của anh chị em, bạn bè. Mai Mai đã không thể đi hết những ngày đắm say. Buổi thi chung kết sáng qua, VOH - Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - vắng mặt em rồi. Nhìn danh sách dự thi vẫn dành một dòng cho em, dẫu khuyết tên bài hát, lòng không sao tránh khỏi nao nao! Tiếc nuối không, khi chính mình lựa chọn cách ấy? Day dứt vô cùng đấy chứ. Nhưng biết làm thế nào nếu đã xác định không thể làm tốt nhiều việc trong cùng một thời điểm. Xin hẹn mùa sau vậy.
Chào đoàn kết và thân ái nhé!

HOA 20/11/2017

Hoa lại giăng khắp nhà với đủ màu sắc và kiểu dáng. Hoa trưng tủ sách, hoa tại bàn ăn, hoa trong phòng khách và cả hoa trên kệ bếp nữa. Có theo chủ đề nào đâu, chỉ là ngẫu hứng và hợp nhãn.

THOÁNG HEO MAY


Tờ lịch đã lật sang tháng 12. Nghĩa là một năm sắp hết. Nhìn lại chặng đường vừa đi qua, lòng không khỏi bâng khuâng khi nhớ về tất cả với những cung bậc thăng - trầm, vui - buồn, được - mất..... như một lẽ tự nhiên mà ai cũng từng nếm trải.
Có lẽ vì thế, mỗi thời điểm đều lưu lại một dấu ấn, mỗi việc làm bao giờ cũng gắn với một kỷ niệm.
Gió heo may phảng phất đó đây, mang theo cái bảng lảng se lạnh vào mỗi sớm mai. Thấy ấm áp khi nghe trong gió lời thì thầm nhắn nhủ yêu thương (cái này là văn chương thôi nhá) và đặc biệt là được nhận sự hỗ trợ tích cực của 720 độ (vì 360 đã bất lực trước sự thách thức của thời gian rồi. Hahahahaha 😜😅🤣)
P/s: Chuyện của ngày hôm qua. "Lừa" quá mức cho phép. "Lỗi" từ đâu và "lỗi" tại ai nhỉ? 😊☺️😜

EM ƠI! ĐÔNG LẠI VỀ


Heo may về, đông đã bắt đầu sang
Buông nhè nhẹ, nắng hanh vàng trải lối
Góc quen xưa, một người đi - người đợi

Nhạc chơi vơi nghe trăn trở đong đầy.
🎆🎄🌞
Mãi tìm gì nơi quán nhỏ chiều nay
Bởi chênh chao, phố đông người vẫn vắng
Chạm vào tim những nốt trầm sâu lặng
Văt ngang trời một nỗi nhớ mùa đông 

#MuaDong2017#
Mần bài thơ để lấy cớ đăng bức hình do em Hằng Bích Phạm ra tay gọt giũa.