MƯA MIỀN TRUNG
(Thân gửi chương trình THAY LỜI MUỐN
NÓI – Tháng 6/2018)
Hơn
30 năm lập nghiệp phương xa, mỗi năm lại chồng thêm bao khắc khoải nhớ về quê
cha đất tổ. Lần nào cũng vậy, nghe cô Cẩm Ly hát “Mưa chiều Miền Trung” của nhạc sĩ Hồng Xương
Long, đến cái đoạn:
“Miền
Trung nước lên đau lòng xa rồi người em
Ơi!
Quê hương man mác buồn
Chiều
miền Trung mưa tím bến sông“
là lòng mình lại
nao nao, quá đỗi thương bà con quê nhà (trong đó có những người thân yêu, ruột
thịt của mình) và thấy khóe mắt cay cay.
Cũng do giọng cô
ca sĩ quá ngọt, còn ca từ thì da diết khó tả.
Bình
Định, quê mình, “Miền Trung đất bồi phù
sa”, nhưng người dân nơi đây vẫn “gian
khổ nhiều đời qua”, bởi mảnh đất này luôn phải hứng chịu nhiều khắc nghiệt
của thiên tai, khí hậu. Chưa năm nào có một mùa bình yên trọn vẹn. Hết khô hạn
lại bị mưa lũ bủa vây.
Mưa
Miền Trung không lãng mạn kiều “lất phất bay bay”, cũng không đỏng đảnh “chợt đến
rồi chợt đi”. Đã vào mùa thì mưa cứ dai dẳng, triền miên. Nói như ông bà ta:
“mưa thối đất, thối cát”. Đáng lo ngại, kèm theo mưa là lũ. Mưa tiếp mưa, nên
lũ chồng lũ. Có khi chỉ qua một đêm, mưa lũ ập về đã cào xới và nhấn chìm toàn
bộ cơ nghiệp của cả một đời người tạo dựng; đau lòng hơn là đã cướp đi những mạng
sống và phá nát nhiều mái ấm gia đình. Dõi tin qua các phương tiện truyền
thông, tâm can mình như bị cào xé vì không thể dửng dưng khi bắt gặp hình ảnh
các cụ già run lẩy bẩy ngồi trên nóc nhà mà nước dâng cũng đã mấp mé bàn chân;
những ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích hoặc vẻ mặt thất
thần, mệt mỏi do sức tàn sau bao đêm thức trắng, sau bao ngày vật lộn trong sự
“phẫn nộ” của thiên nhiên. Và có cả những lo lắng cho những ngày tiếp theo sẽ
là “màn trời chiếu đất”, bệnh tật…
Nói
về mưa miền Trung, nếu mình không nhắc đến những nghĩa tình sâu nặng của tinh
thần “bầu ơi thương lấy bí cùng” thì vô cùng thiếu sót. Sau mỗi trang tin cập
nhật tình hình mưa lũ là vô vàn những lời kêu gọi giúp đỡ, cứu trợ, sẻ chia. Cảm
động lắm! Giữa cái đói, cái lạnh, cái thiếu thốn, nan nguy… vẫn luôn nồng ấm
tình người, thiết tha hướng về Miền Trung, ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần.
Mưa
sẽ ngừng. Nước lũ sẽ lui. Những đau thương mất mát rồi cũng dần nguôi. Nhưng mình
nghĩ: Mưa_Miền_Trung không phải là chuyện của một thời đã qua, mà còn là chuyện
của nhiều năm sau nữa. Làm thế nào để những thảm cảnh mà thiên nhiên gây ra
không còn tái diễn luôn là điều day dứt không nguôi.
Miền Trung ơi!
Đau đáu một nỗi niềm.
P/S: Mình có một
ước muốn nho nhỏ: được nghe cô Cẩm Ly hát “Mưa chiều Miền Trung” tại khán phòng
của nhà hát trong chủ đề MƯA. Và mong ước mơ ấy trở thành sự thật. (Hihi)