Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

HẠNH NGỘ

18:17 28 thg 8 2012Công khai53 Lượt xem
Một đêm trằn trọc khó ngủ, không phải vì lo lắng điều gì; cũng chẳng phải tại uống cafe (khoản này vô tư) mà tại.... hồi chiều thăng một giấc suốt 2 tiếng đồng hồ nên bây giờ thức.... canh nhà.
Nằm nghĩ vẩn vơ, chợt nhớ: "không biết bạn bè thời sinh viên của mình bây giờ thế nào nhỉ?" (Khiếp, cứ làm như chẳng khi nào có thời gian để bây giờ mới có dịp nghĩ đến bạn bè).
Mấy đứa xì - tin hay nói: "Cái gì không biết hỏi anh Gu Gồ (Google)". Thế là dậy, bật máy lên. Vào Net. Chọn một cái tên hơi lạ một chút - LPH - để tìm cho tương đối chọn lọc trong cái thế giới ảo mênh mông này.
Enter một phát, chờ chỉ trong nháy mắt, thấy ngay cái tên cần tìm. Ối giời, H đang ở trong nhà VK lớp văn 87, vào thử xem sao.
Chao ôi, gặp nhiều bạn ở đây quá. Này KT, TD, KT, XH, XL và nhiều nhiều lắm. Một số người chưa nhận ra, không biết đó là dâu, rể của lớp văn hay bạn cũ đã có nhiều nét thay đổi.
Nếu tính từ ngày mới bước chân vào trường đến nay thì cũng đã 25 năm rồi. Nhanh thật.
Còn nhớ, năm 1987, Thủ Đức đìu hiu lắm. Dọc xa lộ Hà Nội chỉ toàn cây với cây. Cầu Sài Gòn, Nhà máy Xi măng Hà Tiên, Ngã tư Thủ Đức, Chợ nhỏ.... là những "cột mốc" để xác định đoạn đường đã đi và sẽ đi mỗi khi còng lưng đạp xe đi lại trên con đường này. Suối Tiên hoành tráng bây giờ, xưa kia là vườn điều bát ngát. Những ngày nghỉ, cả bọn thường rủ nhau đi hái điều ăn. Người ta chỉ cho trái thôi, nhưng hạt điều vẫn mang về được tận ký túc xá (hí hí), nướng, khói um lên, chia nhau ăn rồi khen ngon.
Cũng không thể quên căn phòng 119 của chúng mình, đối diện là phòng của các bạn lớp Văn (tầng trệt: dành cho SV nữ trường Nông - Lâm: Tầng 1: nữ Trường Tổng hợp; Tầng 2: nam Trường Tổng hợp; Tầng 3: nam Trường SP Kỹ thuật Thủ Đức)
Vì 2 năm đầu học chung những môn kiến thức cơ sở, nên lớp TV và lớp Văn như anh em một nhà. Đăng ký mua phiếu ăn: chung; lãnh học bổng: chung, thậm chí rủ nhau trốn học cũng chung.

Khi về học ở SG, đi vào chuyên ngành, ai về "nhà" đó nên không còn học chung với nhau nữa. Những cuộc gặp gỡ cũng thưa dần.
Thấm thoắt đến ngày ra trường, mỗi người mỗi hướng. Có người bám trụ lại TP, có người về quê hương, cũng có người đến một tỉnh khác để làm việc.
Lúc đầu bạn bè còn có dịp gặp lại nhau khi dự đám cưới của một ai đó trong lớp. Sau rồi chẳng có (và cũng chẳng tự tạo) cơ hội. Cơm - áo - gạo - tiền (có khi chỉ là cái cớ) làm cho mọi việc cứ lùi vào quá khứ một cách lặng lẽ. Có 1 năm làm việc tại trường Tổng hợp, thỉnh thoảng lên cơ sở TĐ (hồi đó hay gọi là cơ sở 3) coi thi, nhưng xong việc là về ngay, chẳng có dịp nào thăm lại Hồ than thở - nơi trước kia mọi người thường đi dạo sau bữa cơm chiều hay sinh hoạt vui chơi tập thể mỗi khi có dịp; cũng chưa một lần ghé thăm lại khu ký túc xá.
Các bạn lớp văn tổ chức 20 năm tốt nghiệp thấy bồi hồi quá. Vẫn luôn âm thầm theo dõi từng nhịp đi của các bạn.Chỉ gửi cho nhau những dòng viết ngắn, nhưng các bạn thực sự rất quan tâm tới nhau, san sẻ cho nhau những niềm vui trong cuộc sống. Còn gì quý hơn thế.
Mình cũng phải làm một cái gì đi chứ? Và bắt tay dọn dẹp nhà cửa, sơn mới tường, chuẩn bị đón các bạn đến chơi. (Tậu "căn nhà" này lâu rồi  nhưng bấy lâu nay chẳng ngó ngàng gì cả, đóng cửa suốt).
Nồng hậu tiếp đón các bạn.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.