Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

CHUYỆN TRONG NHÀ BẾP

Chủ nhà là hai vợ chồng một doanh nhân. Công việc bận tối ngày nên việc nhà cửa, bếp núc giao cho osin.
Khỏi phải nói, trong ngôi nhà ấy, cái gì cũng đẹp và rất đắt tiền, kể cả chén bát - chúng đều là hàng của nước ngoài. Cô osin cứ gọi là "chén kiểu" cho tiện.

Ngày nọ, cô osin dọn dẹp lại căn bếp, chợt thấy một cái chén sành nằm khuất trong góc tủ. Loại này được sản xuất từ lò làm chén bát thủ công ở Bình Dương nên nó rất thô kệch. Nhìn thấy nó, cô osin chợt nghĩ, có thể dùng nó vào việc giã tỏi hay giã ớt cũng tiện. Thế là cô ấy lấy nó ra, rửa sạch sẽ rồi úp chung với chồng chén kiểu.
Người ta bảo, "chén bát trong sóng cũng có lúc khua". Quả đúng vậy. Từ khi chén sành vào nằm gần chén kiểu, chúng bắt đầu sinh cãi vã. Chén sành cho rằng, nó rắn chắc và cũng có một "cương vị" nào đó nên chẳng có gì phải sợ chén kiểu. Nó cố ý cho chén kiểu biết, nếu bị sứt mẻ thì kẻ bị thiệt hại nhiều hơn không phải là nó, nên nó cứ "vô tư cách" làm theo ý của mình, gây gổ với đám chén kiều. Để tỏ ra mình là bậc "danh giá", đám chén kiểu chẳng thèm đấu khẩu với "thứ tầm thường" ấy làm gì. Chúng âm thầm bàn nhau tìm cách trị kẻ hợm hĩnh. Mỗi khi gặp bà chủ, chúng cũng khua khắng ầm ĩ lên để cho chủ nhà biết mà can thiệp.
Quả thật, sợ cái chén rẻ tiền thế nào cũng làm cho đám chén mỏng manh được mua bằng đôla bị sứt mẻ, bà chủ đã bảo cô osin mang để nó vào xó bếp. Vì nằm trong góc khuất và mỗi lần lấy ra dùng rất bất tiện nên cô osin cũng chẳng màng đến nó nữa.

Một ngày kia, ông chủ cần một dụng cụ để đựng chút dầu lau xe. Cô osin đã nhớ đến nó. Xong việc, ông tiện tay quăng nó vào thùng rác.
Vòng luân hồi, chẳng biết nó sẽ rơi vào tay ai và được dùng vào việc gì?


 12:25 14 thg 9 2012

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.