Sáng
rảnh rỗi, cầm tờ "Tuổi trẻ" điểm tin. Đọc đến bài "Loạn ảo thuật gian lận
xăng dầu" sao mà thấy bực. Không bực cái thằng bơm đểu. Bực những người
có chức trách sao cứ để mấy cây xăng đó tồn tại. Phạt hành chính à. Số
tiền phạt nhỏ như con thỏ liệu có đủ sức răn đe. Cứ nghĩ đi, một người
ăn cắp một con vịt bị xử ngồi tù cả năm. Còn bọn này - bọn móc túi, ăn
cắp trắng trợn (không thể gọi là gian lận)- thì phải lãnh mức nào cho
tương xứng. Nhưng mà thôi, chuyện ở tầm vĩ mô. Gác bực sang một bên để
làm việc khác.
Có việc phải đi. Vừa phóng xe ra khỏi hẻm đã thấy một
người chạy ngược lại vừa chỉ vào xe mình vừa hét "chống xe". Chưa kịp
hiểu việc gì và nghe nó nói to quá nên thoáng hoảng hốt. May mà nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh. Thì ra nó nhắc mình gạt chân chống xe lên. Định
nói lời cảm ơn nhưng nó đã lẫn trong dòng người xuôi ngược. Thấy vui
vui vì bất chợt vẫn có thể nhận được lòng tốt của một người rất lạ.
Đi
một đoạn khoảng chừng 800m thì thấy một chiếc xe máy áp sát xe mình,
khi hiểu ra sự thật thì sợi dây chuyển trên cổ mình đã nằm trong tay bọn
cướp giật. Ớ lên một tiếng vì bị bất ngờ. Người đi đường không ai biết
vừa có một vụ cướp vừa xảy ra bên cạnh họ. Không có phản ứng gì vì đó là
một sợi dây bằng i - nox. Một ngày xui cho bọn nó. Thằng nhóc ngồi sau
xe còn quay lại nhìn, cái mặt nhâng nháo. Thằng cầm lái cũng chẳng vội
vàng, cứ tà tà chạy. Nghe nói bọn nó phát hiện ra đồ giả sẽ quay lại
đánh mình nữa chứ chẳng chơi nên mình còn cố ý chạy chậm lại để cánh xa
bọn chúng hơn. Hơ Hơ. Bị mất đồ mà sợ tụi nó nữa chứ. Bây giờ nghĩ lại,
sao không nhìn cái biển số xe của nó nhỉ? Chuyện xảy ra không buồn,
không bực, nhưng thấy sợ. Làm sao phân biệt được những người đang đứng
cạnh mình ai tốt ai xấu để mà đề phòng???????????????????
01:29 13 thg 10 2012
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.