Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

ĐI UDONTHANI

Năm nay lại có một chuyến đi Thái Lan. Chuyến đi ngoài mong đợi
Bác tôi - Anh của mẹ (theo như cách gọi của người Miền Bắc) đã mất.
Bác ra đi lúc 7g55 sáng 29/7, biết tin khi đã 12g rưỡi. Không thể bay kịp trong ngày. Đành phải bay chuyến ngày hôm sau.

Cầm tờ giấy đăng ký vé, con gái bảo: năm ngoái mẹ cũng đi đúng vào ngày này. Chợt giật mình
.
Còn nhớ, cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm ngoái, mình có một chuyến du lịch Bangkok cùng với đồng nghiệp. Có ý định tìm gặp các anh chị ở bên đó nhưng không thực hiện được vì họ đều đang ở UDon. Anh Cường có dặn: Lần sau sang BangKok nhớ đi UDon nhé. Chao ôi, cái "lần sau" đó đúng là .... bắt buộc phải đến cái nơi hai anh em đã hẹn.



Sang UDon, cách tốt nhất là đi theo hướng: đến Viên Chăn - qua cửa khẩu NaKhon để vào đất Thái. Bác gái bảo: sẽ có người đưa xe đi đón. Yên tâm
Em trai vì đã có lịch ký kết đàm phán ở Malaysia vào ngày 1/8 nên không thể đi được, với lại nó cũng mới sang thăm bác cách đây mấy tháng. Em gái kế ở ngoài Quy nhơn, lại chưa có hộ chiếu. Dự tính: 3 người sẽ đi (mình, em dâu và em gái út). Nhưng điều trở ngại lớn nhất là còn 1 lũ con nít ở nhà thì ai quản. Vẫn chưa cho mẹ biết tin vì sợ mẹ bị sốc.
Thôi thì quyết định: mình và em út đi là hợp lý nhất. Hai chị em chuẩn bị lên đường.

Vé TPHCM- VienChan đắt kinh khủng, gần 8 triệu/người khứ hồi (chắc có tính thêm tiền quá cảnh ở PnomPenh).
Kẹt nỗi, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến vào lúc 16g10. Thế coi như cũng mất toi thêm 1 ngày nữa.
2 giờ chiều, hai chị em ra sân bay. Hành lý chỉ là 1 cái túi du lịch xách nhẹ tênh. Nói với tài xế: "đi TSN ga quốc tế nhé". Chạy 1 đoạn tài xế hỏi: "xin lỗi chị, ga đi hay ga đến ạ". "Xin lỗi. Ga đi. Quên nói cụ thể với em". Cậu ấy thanh minh: "Em tưởng chị đi đón người nhà, vì thấy chị xách ít đồ quá". Hơ hớ
Bay TPHCM - PnomPenh mất nửa giờ, quá cảnh 1 tiếng. PnomPenh - Vien chan 1 tiếng đồng hồ nữa. 19g30 mới tới nơi. Sân bay Thủ đô Lào vắng tanh, chỉ có một số người xuống đây, còn lại sẽ bay tiếp đến Hà Nội. Hai chị em ngơ ngác tìm người đón. Người đã vãn mà chẳng thấy ai có ý tìm mình cả. Nghe bảo cậu Việt sẽ đi đón. Nhìn qua, thấy một người đàn ông  trung niên tóc hoa râm, khoác túi du lịch cũng đang có ý "xét" mình, đành liều hỏi: "Xin lỗi có phải cậu Việt không ạ". Trời đất, hóa ra cậu Việt cứ tưởng là em trai sẽ sang nên chỉ tìm đàn ông thôi. Và tôi cũng vỡ lẽ không phải cậu đi từ Thái sang đón
mà đi từ Hà nội, ghé sân bay đón chị em tôi cùng đi tiếp. Cùng đi với cậu còn có Vân - con dâu chị Nghị từ Hải Phòng lên đi cùng (mới đầu tưởng nó là con gái chị ấy)

 
Trời tối lại mưa, khu vực sân bay thật đìu hiu. Trong 4 người, Cậu Việt là người lớn tuổi nhất, lại nói được tiếng Thái nên đứng ra lo liệu cho chúng tôi tất cả mọi việc (chắc bác gái cũng đã giao nhiệm vụ cho cậu rồi).
Nghe cậu bảo: thuê taxi đi từ sân bay Viên chăn về UDon mất một khoản tiền khá lớn (cỡ khoảng 4 triệu đồng tiền Việt). Vì tài xế nói rằng, đưa chúng tôi sang Thái xong thì không kịp quay về Lào. 10g đêm cửa khẩu đóng rồi, tài xế phải ở lại Thái, sáng mai mới về Lào được. Bàn tính mãi, cuối cùng chọn phương án: thuê xe đến biên giới Lào - Thái, sau đó người nhà sẽ đem xe đến đón ở NaKhon. Tiền cỡ 1 triệu 200 VND.

 
Có một vài phát sinh:
- Ra khỏi Lào và vào đất Thái đều phải đóng phí.
Khi đi, cứ nghĩ lo tiền vé máy bay xong là ổn, qua Thái chẳng có dịp nào đi mua sắm (vì nhà có việc, ai mà đưa đưa đâu), thì chỉ cần ít tiền dằn túi.
Dũng đưa cho khoảng 700 bath (cỡ 500 ngàn VND) và 200 USD. Nghe nói ở Lào cũng dùng tiền Việt nên mang theo hơn 2 triệu để khi về có cái gì hay hay thì mua làm quà.
Ở cửa khẩu ra khỏi Lào, người ta nói đóng phí 50 bath/người. Rút tờ 100 bath đưa cho cậu. Nhưng sau đó nhân viên cửa khẩu đồng ý nhận tiền Việt. Cậu đưa cho họ 300.000, thế là đi.
Phải nói cậu tài xế taxi của Lào tốt thật, không chỉ lái xe đưa đi, cậu ấy còn giúp chúng tôi làm thủ tục nữa. Rất nhiệt tình, mặc dù trời rất tối, cậu ấy còn phải quay lại một đoạn đường dài. Một ấn tượng đẹp.
- Lúc gần ra khỏi Lào, bác gái tôi lại chỉ đạo tiếp: không có người đi đón, phải đón tiếp xe mà đi thôi.
Cậu Việt nhờ cậu tài xế chở vào đất Thái một đoạn và tìm giúp một chiếc xe khác. Tài xế cũng vui vẻ giúp đỡ.

- Khi thủ tục nhập cảnh vào Thái, nhân viên bảo mỗi người đóng lệ phí 100 bath. Tá hỏa. Cậu Việt nói với họ: "tôi chỉ có dolla". Họ trả lời: "không trả lại tiền thừa đâu nhé". Ai mà chịu. Một trong 2 nhân viên hỏi: "sao chúng mày đi mà không chuẩn bị tiền?". Cậu trả lời: "Tao đi đám ma người nhà của tao. Vội quá không kịp chuẩn bị". Ông ấy ồ một tiếng như mới phát hiện điều gì và nói nhanh: "chúng tao xin chia buồn với gia đình mày nhé, thôi không phải đóng tiền". (Đoạn hội thoại sau đó được cậu dịch cho chúng tôi nghe, chứ lúc đó 2 bên cứ xì xà xì xồ, có hiểu gì đâu). Thêm một ấn tượng đẹp. Nhưng mang mãi thắc mắc trong lòng: tại sao tiền lệ phí mà có thể thu hoặc không thu cũng được???? Vân bảo: tụi nó tưởng mình đi kiếm việc bên Thái nên nó ghét, bắt nộp tiền. Có thể lắm. Sau này hỏi Dũng, Dũng bảo: chắc làm thủ tục ngoài giờ hành chính nên phải đóng tiền. Cái này thấy cũng có lý. Nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời chắc chắn nhất.


Cậu tài xế taxi sau đó cũng đón hộ chúng tôi một chiếc xe khác để đi tiếp đến UDon. Biết là chuyến xe này sẽ chạy thẳng đến nhà bác, thấy nhẹ người.
Đến nơi thì đã hơn 10g tối.

02:30 25 thg 8 2012

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.