Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

MẸ

Ba mất hơn 10 năm. Bấy lâu nay mẹ trở thành điểm tựa cho chị em tôi. Chúng tôi thật vô cùng may mắn mỗi khi gặp khó khăn vẫn có mẹ ở bên an ủi; lúc ốm đau vẫn có mẹ nhắc nhở, động viên.
Mẹ bước sang tuổi 80 cách đây đã 3 "mùa lá". Đúng như lời một bài hát: Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần". Dẫu biết là quy luật nhưng vẫn cảm thấy lo sợ. Vì vậy ngày nào còn được nói chuyện với mẹ là ngày đó chúng con còn có được may mắn, được hưởng niềm vui không gì sánh được.

Một ngày cuối tháng 5/2012, qua điện thoại, mẹ bảo: "Mẹ muốn vào trong đó chơi nhưng không có ai dẫn đi". Thực mà cứ như mơ. Mẹ phải khỏe thì mới đi xa được như vậy chứ. Sung sướng vô cùng.
Cháu - ngoại - của - bà được cử làm đại diện ra đón (Đối với mọi người trong nhà, điều này được giữ bí mật đến khi nó sắp có mặt ở nhà bà ngoại). Từ trước đến nay chưa bao giờ "thả" nó ra như vậy, thấy lo lo. Được cái ông xã cũng thoáng: cho nó tự đi đi, lớn rồi. Nên cũng mạnh dạn. Chuyến đi như thế nào sẽ "tường thuật" ở bài khác.
Đợt này mẹ vào chơi khoảng hơn 2 tháng. Níu kéo mãi mới được như vậy đấy, chứ ở chưa được một tháng là đã đòi về với đủ lý do rất chính đáng: nào là "mẹ nhớ nhà" hoặc "mẹ phải về để hàng ngày còn thắp nhang cho ông bà và ba các con"; cũng có khi "mẹ còn nhiều việc ở ngoài đó". Đúng là không đâu bằng nhà mình.
Được gần mẹ, nhưng thời gian được ở bên mẹ chẳng bao nhiêu. Nhà thằng em trai rộng rãi, lại có người thường xuyên ở nhà nên hầu như mẹ ở với nó (thế cũng tiện, yên tâm khi mẹ trái gió trở trời).
Cứ nghĩ, khi mẹ ở xa, một năm chỉ về thăm được 1 hay 2 lần, mà lần nào cũng chỉ được vài ngày. Vì vậy, lần này mẹ vào nhất định phải ở bên mẹ thường xuyên.
Quãng đường 14km tới nhà thằng em trai vì thế cũng chẳng còn xa xôi. Bất cứ lúc nào có thể, đều cố gắng đến với mẹ, dù trời nắng hay mưa, trưa hay tối, ngày thường hay chủ nhật... để mang đến cho mẹ những tiếng cười, để chuẩn bị cho mẹ những bữa ăn "đặc biệt của mẹ".
Mẹ vui. Con thấy đời con thật sung sướng và hạnh phúc.
Con báo hiếu mà chẳng bao giờ phải đợi tới mùa Vu lan
01:35 26 thg 8 2012 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.