Một ngày cuối năm hối hả với những công việc còn đang dang dở, những dự
định mua sắm Tết cho gia đình nhưng vẫn không quên dành một khoảng thời
gian giữa trưa, tranh thủ chạy đến Trung tâm ung bướu để tham gia vào
công việc tặng quà cho những bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Ngoài
đường, nắng xuân nhẹ nhè. Giữa dòng người ngược xuôi có rất nhiều người
chở quà Tết, nét mặt rất hớn hở..... Và đây, trong khuôn viên bệnh viện
thấp thoáng những nét mặt đăm chiêu buồn rười rượi. Những đứa trẻ đầu
nhẵn bóng (do đã qua hóa trị) vô tư chạy nhảy, những ông bố bà mẹ bế
trên tay đứa con yếu ớt, những bệnh nhân ngổi chờ khám, xét nghiệm.....
chắc họ cũng chẳng đoái hoài đến một cái Tết đang ở rất gần. Lòng chợt
thấy nao nao.
Phiếu nhận quà đã được phát từ tối hôm qua đến tay từng
bệnh nhân. Tất cả 500 phiếu. 10 giờ đến nơi (như lời nhắn) đã thấy rất
đông người chờ sẵn ở đó. Quà chưa chở về kịp. Họ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ,
xếp ngay ngắn thành 3 hàng dọc. Mỗi phần quà (chỉ kịp nhìn thoáng qua)
có: mì gói, 1 hộp sữa đặc, bánh sack, bánh mì chà bông.... nhưng sao
thấy tràn đầy ý nghĩa của "một nắm khi đói bằng một gói khi no" và "lá
lành đùm lá rách".
Chợt nghĩ nghĩ đến những buổi tiệc tất niên (và
sắp tới là tân niên), người ta rót, rồi ép, rồi đổ cho tràn, rồi bỏ
thừa bỏ mứa.... bất kể bao nhiêu tiền miễn là vui là được "thể hiện"
mình.
Hai mặt sáng tối của một bức tranh
06:51 22 thg 1 2011
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.