Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

NỖI NHỚ SÀI GÒN

Mai Mai đang  cảm thấy Nỗi nhớ không thể gọi tên.
 bọ" hoặc dạo phố trên chiếc Vespa. Xích lô là phương tiện dành cho đại chúng, kiêm dùng chở hàng hóa. Đôi khi, hàng đã chất đầy, vẫn có thể khuyến mãi cho chủ hàng ngồi ngất nghểu bên trên. Nhiều lúc chở nặng lại gặp đoạn dốc, “bác tài” rướn người nhấn pê-đan muốn... lòi bản họng (nói như chất Nam Bộ), thì khách thật dễ thương, không ngần ngại nhảy xuống đẩy phụ.
Loại nước ngọt phổ biến hồi ấy phần lớn do hãng BGI sản xuất, đựng trong chai thủy tinh hình hỏa tiễn. Mọi người vẫn gọi đó là nước ngọt “bê-gi” và nổi tiếng một thời là "xá xị con cọp" (Vì trên cổ chai có in hình con cọp. Đơn giản chỉ vậy thôi. Hihi)
Nhịp sống Sài Gòn “thưở ấy” đầy hối hả, nhộn nhịp nhưng không ồn ào, ít khói bụi, rất đỗi bình dị và yên ả, mát xanh.
🌿
Biết dấu nỗi nhớ vào đâu bây giờ?

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.