Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

NIỀM VUI NHỎ

Khi cô giáo dạy tôi nói rằng: "Không gì vui bằng khi gặp lại ai đó mà được họ chào hỏi. Và nếu được gọi tên thì lại càng tuyệt vời hơn. Một cảm giác rất lạ và sung sướng vô cùng". 
Tôi đã từng hoài nghi về điều đó. Bởi người Việt mình chẳng quen cách chào có kèm tên riêng, đôi khi có thể bị xem là thiếu tế nhị.
Cho đến khi, ở một buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, có chàng trai trẻ, dáng cao lênh khênh tươi cười lễ phép: "Em chào cô Mai" thì tôi mới nghiệm được những gì đã lĩnh hội. Cảm xúc thật sự vỡ òa sau thoáng chốc ngỡ ngàng.
Khóa 36 ra trường, tính đến nay vừa đúng 3 năm. Quãng thời gian đó đã đủ để cho em phấn đấu có việc làm rất tốt và nỗ lực học tập để đạt được bậc đào tạo cao hơn. Điều quan trọng là em vẫn còn gọi đúng tên cô giáo. Lòng cũng thấy hân hoan.
🌼🌿💮🌿
Vâng. Giờ thì tôi đã tin. Giao tiếp ứng xử tốt sẽ mang lại một phép nhiệm màu trong tình cảm mỗi người

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.