Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

CHO MỘT LẦN ĐI

đang  cảm thấy Chưa ai liều như tui. Già mà ham dzui.
Gia tài duy nhất là chiếc thuyền thúng mà cứ khao khát được ra biển lớn. Và rồi cũng liều một phen. Đi xa để được nhìn rộng.
🐾🐾🐾
Ui cha mẹ ơi, thật choáng ngợp giữa trùng khơi. Ngó ra xung quanh, người ta đi biển có đôi, có hội có phường, kèm theo là một sự trang bị rất an toàn, chu đáo. Riêng tui chỉ có 1 viên thuốc liều đã uống trước khi ra quyết định và một niềm tin vào chiếc phao mang số 99 mà khi bắt đầu xuống nước mới được quăng cho.
Hành trình này có 157 người với đủ lứa tuổi, không phân biệt ngành nghề và giới tính, miễn sao dám dấn thân vào thử thách. Bọn trẻ có sức mạnh thì rất tự tin và hừng hực lửa; còn lứa xế chiều chỉ biết đằm thắm mà .... run. Giữa mênh mông sóng nước, vẫn kịp bao quát: Đa số đều có kinh nghiệm chinh chiến, số còn lại được hậu thuẫn khá tốt. Dạng "điếc không sợ súng" có lẽ đã thuộc về tui.
⛴️🛳️
Hết chặng 1, ngoảnh lại, hú hồn khi nhìn thấy đã để lại sau lưng 131 chiến hữu. Không thể bỏ cuộc giữa chừng vì cơ hội chẳng bao giờ đến lần thứ 2 cho cùng một việc. Và thế là lại tiếp tục cùng 25 anh em hướng đến chân trời mới.
🌠🌠
Oài, giờ thì đã trở về an toàn.
Sau chuyến thử sức, niềm vui lớn không phải là đã thu được một ít chiến lợi phẩm. Đọng lại trong lòng là những cảm xúc về sự hỗ trợ cho nhau, về những khoảnh khắc sẻ chia giúp đỡ. Và điều quan trọng, không có ganh ghét, đố kỵ, không có tư tưởng chủ nghĩa cá nhân.... Tất cả đều đi tới bằng nội lực và sự bứt phá của chính mình.
Lưu lại đây để đến khi già lụm khụm có cái mà bồi hồi. Được chứ nhỉ!
#Rakhoi
#ThangNamnhoBac

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.