Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

CHỈ MỘT CON ĐƯỜNG

đang mong đợi điều tốt đẹp nhất tại Nhà Có Con Đường Dài Miên man, Đi Mệt Xỉu.

Trên con đường ấy ta đã đánh rơi nhiều thứ.
Ta đánh rơi NGÀY XƯA với một chút hồn nhiên của đứa trẻ ngây thơ, dại khờ; một chút trong veo nơi đáy mắt của tuổi hồng mới chớm. Nhớ quay quắt, chỉ để tự nhủ lòng rằng sẽ không quên, không thể nào quên được...
Tất cả đã xa lắm rồi, không bao giờ có thể tìm lại. Mãi mãi, ...
Ta đánh rơi TA của những ngày có một chút buồn, một chút hoang mang, một chút mong manh, đầy sợ hãi. Ta đánh rơi những mảnh hy vọng, mất một phần niềm tin. Hình như thế ...
Bỏ lại sau lưng hoài niệm về một miền hư vô, xa thẳm. Hờ hững...
CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG. Vậy, khi chẳng thể quay lại thì tại sao không hướng về phía trước. Những ước mơ thuở nào, những khát khao chưa bao giờ ngừng cháy sẽ lại cùng ta tiếp tục cuộc hành trình. Vậy thôi…
TA vẫn là TA của những ngày xưa… thương nhớ!...Ta ơi!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.