Mấy mươi năm rồi mà vẫn nguyên vẹn những náo nức mênh mang của ngày tựu trường. Lòng bồi hồi, con nhớ ngày "đầu tiên đi học", không phải Mẹ, mà là "Ba dắt tay đến trường", cứ bỡ ngỡ, cứ rụt rè vì lạ lẫm, lo âu. Rồi con cũng run run và khóc òa khi không thấy tên mình được xướng lên mà danh sách thì đã hết. Ba đứng bên cửa sổ lớp học, lại là người thay Mẹ "dỗ dành yêu thương" bằng đôi mắt hiền từ đầy khích lệ.
Con bâng khuâng trở về những năm tháng cũ đầy kỷ niệm. Lòng man mác, thương Mẹ dành dụm chắt chiu cho con đi học xa nhà, Ba viết thư động viên đều đặn mỗi tuần.
Không ai khác, Ba Mẹ chính là nhà giáo tiên phong, người thầy lớn đã dìu dắt, nâng đỡ con trên mọi nẻo đường, dạy cho con những bài học lấy từ thực tế của cuộc sống. Có chông gai, có trưởng thành. Khi con vững vàng cũng là lúc Ba Mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ của cả một đời người.
Khai giảng năm nay trùng với Lễ Vu lan báo hiếu. Vẫn là hoa hồng 🌹đỏ thắm ơn sinh thành, dưỡng dục.
Dù ở chân trời góc bể nào, Ba Mẹ mãi bên con
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.