Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

QUÀ TẶNG CHA MẸ LÀ SỰ TRƯỞNG THÀNH VÀ HẠNH PHÚC CỦA CÁC CON

Ngày - của - cha. Thế giới đang "sôi lên" với những lời chúc tụng và quà tặng. Con không làm được điều đó, bởi vì....
Lâu lắm rồi con không còn cơ hội nói chuyện với BA.
Nghĩ mà nhớ, mà đong đầy yêu thương. 


THẦM LẶNG MỘT TÌNH YÊU
💖💞💌
"Thương con chín ngóng mười trông
Thương thân một đời bão giông
Mong cho đất trời lặng yên
Để cha theo bước con đường con đi
Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời
Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi bên lưng đồi
Sông đưa nôi và suối thay cha câu ru hời
Con lớn lên cùng nắng trên vai
Cha vui như cánh hoa phai giữa trời"
👨‍👩‍👧‍👧💞💐💐
NGHE BÀI HÁT ĐỂ ĐONG ĐẦY CẢM XÚC
https://www.youtube.com/watch?v=UW_H7SgvYXQ
Ngôi nhà thân thương. Cảnh vật gợi nhớ




Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

NHỚ MỘT LẦN THI

2 năm trước


Mai Mai đang  cảm thấy MƯA NẮNG KHÔNG NHẠT PHAI tại Nơi Tiếng Hát Át Tiếng Bom.
NHỚ...!
Bao nhiêu sự việc diễn ra là có bấy nhiêu khoảnh khắc khó phai được lưu lại. Có thể là hàng loạt hình ảnh, là một vài đoạn clip, nhưng cũng có thể là những gì không hiện hữu, mãi in đậm trong tâm trí mỗi người.
2 tháng bền bỉ, chắt lọc cho 45 phút thăng hoa.🎤
Nhớ những ngày đầu. Việc chuẩn bị, tập hợp lực lượng thật vất vả do giờ học lệch nhau. Những buổi tập luyện sau giờ lên lớp của thầy cô cùng các em sinh viên cũng nan giải không kém. Bên cạnh sự háo hức, hẳn nhiên vẫn không dấu nổi sự mệt mỏi... vì vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chính vừa phải đảm bảo lịch tập ráo riết: Không chỉ là trưa 2,4,6 hay tối 3,5,7 mà có khi còn thêm cả sáng chủ nhật. Tính ra, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Điều đáng trân trọng là càng ngày mọi người càng tích cực hơn, nhiệt tình hơn, bất chấp những khó khăn của bản thân. Biết bao lần, mọi người chỉ kịp chia nhau từng ly nước, uống để tạm khỏa lấp cơn đói và cứ thế bay bổng theo từng điệu nhạc, mê mải ráp đội hình.
🎶🎻🎼🎷🎤🎸🎵
Ngày được hiện diện trước công chúng cũng là lúc phải chia tay với những gì đã trở nên thân thiết để trở về với thường nhật.
2 năm trôi qua, các em K15 và 16 đều đã ra trường; còn thầy cô dù có thay đổi về tuổi tác hay vị trí làm việc nhưng vẫn "giữ nguyên đội hình" trong COFER.
Thấy nhớ da diết!
#Thang6NhoMotLanThi#

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

PHÚ QUỐC

Đứng một mình không dễ và sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ bé trước biển trời bao la. Chính vì vậy, rất cần có lòng dũng cảm để không lẩn tránh, để hiểu biết hơn mà dám đối diện trước nắng mưa cũng như các con sóng cảm xúc.
Một mình nhưng không cô đơn (thì ít ra cũng có một người đứng trước mặt để chụp hình cho mình đó😁😆 📷 ). Đứng một mình có vẻ đẹp tự tại, với một niềm vui tự thân (hơi tự kỷ tí nhé😁) bởi điều nhận được là một trạng thái tinh thần độc lập, một sự vững vàng.

P/s: Giờ mạnh dạn nói vậy, chớ lúc đó chả hiểu ham vui kiểu gì mà leo lên được. Để rồi sau đó là run cầm cập khi đứng chênh vênh và thật sự bối rối không biết xuống bằng cách nào.
Muốn xểu luôn á.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

DỊU ÊM

Một Sài Gòn rất khác khi về đêm
Rất dịu êm, không bon chen, vội vã
Thoảng qua thềm, lời thì thầm cỏ lá
Là nồng nàn, hương ngát chốn bình yên

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

BA VẪN LUÔN Ở BÊN CON

Mai Mai đã thêm 2 ảnh mới — đang  cảm thấy Ba vẫn luôn ở bên con.

Lâu lắm rồi con không còn cơ hội nói chuyện với BA. Nghĩ mà nhớ, mà đong đầy yêu thương.

Mấy chục năm về trước, BA đón con về nhà. Nghe MẸ kể: Con khóc nhè nhẹ trong lòng BA, còn BA thì lệ ngập ngừng khóe mắt. Niềm hạnh phúc vô biên.

Cả cuộc đời, BA không để con phải chịu khổ. BA giỏi võ cổ truyền với tinh thần thượng võ: "bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái". Đôi tay chắc khỏe với "nội công thâm hậu" có thể tách đôi cái chén sứ một cách dễ dàng, có thể vắt kiệt một cái áo đến độ đứt từng chiếc nút... Nhưng BA luôn bảo vệ con bằng sự mềm mại của lòng nhân hậu và sự bao dung. Con lớn rồi nhưng vẫn luôn nũng nịu với BA.

BA cảm thấy thời gian qua nhanh quá khi con đến lúc phải đi học xa nhà, nên vừa mong con lớn khôn nhưng cũng lại muốn ngày này đến chầm chậm một tí. Con hiểu lắm. Lòng vỡ òa cảm xúc.
Rời xa BA, bao nhiêu điều muốn nói con chỉ biết gửi theo những lá thư. Thay đổi chỗ ở nhiều lần, sách vở và vật dụng cá nhân có thể bỏ bớt, nhưng thư của BA thì vẫn còn nguyên vẹn. Trên nền giấy đã ố vàng của gần 30 năm mưa nắng, những lời dặn dò vẫn còn dào dạt với nét chữ rắn rỏi, tươi màu mực xanh Hồng Hà. Con cảm nhận được: có những chuyện con không tiện nói nhưng BA biết hết cả đấy!
Hôm qua, hôm nay và những ngày sau nữa, BA vẫn luôn ở bên con, nắm tay con và đưa con đi qua mọi nẻo đường.
Đơn giản là BA không để con phải chịu khổ

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

THÀNH PHỐ VÀO XUÂN


🌺🌲🌷🍀🎻🌹🎶
Sắc xuân Sài Gòn bên cạnh nét cổ truyền vẫn bừng lên sức trẻ trung hiện đại. Bất cứ ai đi qua những mùa xuân nơi đây đều không dấu nổi một cảm xúc khó tả: một chút hồ hởi, phấn khởi; một chút khát khao, hy vọng, kiếm tìm và cả một chút trăn trở, bâng khuâng. Dẫu Sài Gòn không phải là nơi sinh ra, nhưng đối với nhiều cư dân, đây chính là cái nôi cưu mang, chở che và chắp cánh cho rất nhiều thân phận; là quê hương thứ hai của những người xa xứ. Có lẽ vì thế mà họ đã gửi vào đây những tình cảm rất lạ.
🎻🌹🎶🌷👏🎇🌸🍻👪🍸💌🎆👍
Đi trong không gian của một năm mới sắp tới, thong dong tận hưởng hương xuân đang ùa về căng tràn sức sống, ta thấy Sài Gòn vừa quen vừa lạ từ những góc nhìn. 😃😍😄