Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

VÔ ĐỀ

Bạch Mai - cô bé "ngốc nghếch" của cô!
4 năm đã trôi qua, dù em cứ mãi im lìm và không bao giờ nói chuyện với cô nữa, nhưng cô vẫn lưu nick của em. Bởi với cô, em là người học trò rất đặc biệt.
Bao nhiêu kỷ niệm đã gói kỹ và cất sâu trong ký ức. Tuy nhiên, dù muốn hay không, vẫn cứ nhớ.
Này là ngày đầu tiên nhận lớp, một cô bé đến chào cô với ánh mắt lấp lánh, miệng ríu rít thật hồn nhiên: "mấy ngày nay, lớp chưa có ai quản lý, em xung phong làm lớp trưởng tạm thời, cô nhé". Rồi những ngày làm việc cùng nhau, sự nhanh nhẹn và nhiệt tình của em đã đọng trong cô rất nhiều cảm mến. Cũng không thể quên, khoảng thời gian lớp chểnh mảng học hành, cô buồn và nản lắm, dọa (chỉ dọa thôi) sẽ giao lớp cho thầy cô khác, em đã vội viết những tâm tư, nhận hết trách nhiệm về mình, kín cả 2 trang A4. Đến gặp cô, thư chưa kịp trao mà nước mắt đã chảy dài vì "sợ cô bỏ lớp". Thương làm sao! Lá thư đó cô vẫn còn cất giữ cẩn thận cùng hàng trăm con hạc giấy mà cả lớp đã cặm cụi xếp, rồi ghi lên đó những lời thiết tha.
Em dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Dám nghĩ, dám làm. Mỗi khi có vấn đề cần tháo gỡ, em đều tìm đến cô để chia sẻ và mong nhận được lời khuyên có hướng giải quyết tốt nhất. Vậy mà tại sao lần ấy, em lại "ngốc nghếch" tự quyết vội vàng đến thế, để cho cuộc hẹn sau kỳ nghỉ tết vĩnh viễn dở dang...!?
Hôm nay, với lớp hiện tại, cô lại vướng tâm trạng như ngày nào. Kỳ lạ là ngẫu nhiên được nhìn thấy những lời "nức nở" của em. Chợt bừng tỉnh. Ừ, giữa bao bộn bề cảm xúc, những ấm áp và yêu thương vẫn luôn tồn tại để cho ta vịn vào mà đứng vững, tiếp tục đi tới.
Nhớ em thật nhiều - # Cá Lóc Ngok Nghếch

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.